d’Or.
- Đó chính là điều mà tất cả các anh đều cần - Cô nhắc lại một cách
khinh bỉ - Em đừng nói dối! Em đừng nói dối! Em hãy nói thật đi! Anh chỉ
muốn nghe em nói sự thật mà thôi! Nhưng nếu người ta nói sự thật cho mà
nghe, thì các anh không chịu nổi. Nhưng với anh thì em ít khi nói dối.
Riêng đối với anh thì khác. Em không muốn nói dối anh...
- Thôi được. Không nên bàn chuyện này vô ích. - Ravic nói.
Anh bỗng thấy xao xuyến một cách kỳ lạ. Có một cái gì đã đánh trúng
anh. Cơn giận dấy lên trong lòng anh. Anh không muốn bị trúng nữa.
- Không. Đối với anh thì không cần thiết. - Jeanne nhìn anh với một vẻ
gần như van lơn.
- Jeanne...
- Và bây giờ em cũng không nói dối. Em không nói dối. Không nói dối
hoàn toàn, Ravic ạ. Em gọi anh là vì em sợ. May mà em tống hắn ra được.
Em đã chốt cửa lại, mặc cho hắn đứng ngoài la hét om sòm... chính lúc ấy
em đã gọi anh. Đó là việc đầu tiên em nghĩ ra được. Như thế có xấu xa gì
lắm đâu?
- Khi anh đến em hoàn toàn bình tĩnh và thanh thản.
- Vì hắn đi rồi. Và vì em biết anh sẽ đến giúp em.
- Nếu thế thì bây giờ ổn cả rồi, anh có thể về được rồi.
- Hắn sẽ trở lại. Hắn đã hét lên rằng hắn sẽ trở lại. Hắn đi uống rượu đâu
đây. Em biết. Và đến khi hắn say thì hắn không phải như anh đâu... hắn
không biết cách uống rượu...