- Em biết! - Ravic ngắt lời - Em đừng nói dối nữa! Anh không muốn
nhắc lại những điều anh đã nói. Anh chưa sa đọa đến mức ấy. Em biết rất
rõ. Cả hai chúng ta đều biết. Lúc ấy em không có ý định trở về nữa.
- Nhưng em có trở về nữa đâu!
Ravic nhìn Jeanne chằm chằm, tự kiềm chế một cách khó khăn.
- Thì không! Nhưng em đã gọi điện...
- Em gọi điện vì em sợ!
- Trời ơi! - Ravic kêu lên - Thế này thì quá ư vớ vẩn. Anh xin thua.
Jeanne mỉm cười chầm chậm.
- Em cũng xin thua. Ravic ạ. Chẳng lẽ anh không thấy em chỉ muốn có
một điều là anh ở lại đây hay sao?
- Đó chính là điều mà anh không muốn.
- Tại sao? - Cô hỏi, vẫn với nụ cười ấy.
Ravic cảm thấy mình bị đánh bại. Jeanne một mực không chịu hiểu, và
nếu anh bắt tay vào cắt nghĩa nữa thì chỉ có trời biết câu chuyện sẽ kết thúc
ra sao.
- Đó là một sự thối tha đáng nguyền rủa - Cuối cùng anh nói - Đó là một
cái gì mà em không thể hiểu được.
- Em có thể hiểu được - Jeanne chậm rãi đáp -Nhưng tại sao lần này lại
khác với lần trước?
- Thì cũng như nhau vậy.
- Em không thích những định nghĩa.