Ravic không đáp. Anh hiểu cái cách cô dùng để đánh bại anh.
- Ravic - Cô vừa nói vừa đến gần anh - Đúng, tối hôm ấy em có nói rằng
thế là hết. Em có nói rằng anh sẽ không bao giờ còn nghe nói đến em. Em
nói thế là vì anh muốn em nói thế. Chẳng lẽ anh không hiểu rằng em không
thể nào làm như thế được sao?
- Không - Ravic nói, giọng cộc cằn - Anh chỉ hiểu có một điều, là em
muốn ngủ với hai người đàn ông.
- Không - Cô nói - Mà dù có thế chăng nữa, thì cũng có dính dáng gì đến
anh?
Ravic chỉ nhìn cô không nói gì.
- Có ảnh hưởng gì đến anh đâu? - Cô nói thêm -Em yêu anh. Như thế
không đủ sao?
- Không.
- Việc gì anh phải ghen? Người khác thì có thể. Anh thì không. Mà anh
cũng chưa bao giờ ghen cả...
- Thật không?
- Chưa bao giờ. Thậm chí anh cũng không biết ghen nó thế nào nữa kia.
- Dĩ nhiên. Vì anh không bày những màn kịch lâm ly như cái gã...
Jeanne mỉm cười.
- Ravic ạ, ghen tuông bắt đầu ngay từ cái không khí mà người kia thở.
Ravic không đáp. Jeanne đứng trước mặt anh và im lặng nhìn anh.
Không khí, dãy hành lang hẹp, ánh sáng yếu ớt... bỗng nhiên, mọi vật đều