- Lạ thật - Anh nói - Không ngờ trí nhớ của mình lại kém đến thế. Anh
cứ tưởng hắn ta khắc hẳn kia.
Jeanne đặt chai rượu xuống.
- Nhưng có phải hắn đâu.
- Sao? Đã có một người khác nữa rồi à?
- Vâng. Và đó là nguyên nhân của câu chuyện này.
Ravic uống một ngụm cognac.
- Em thật thiếu tế nhị. Lẽ ra em không nên giữ ảnh iếc gì ở nhà cả khi
anh tình nhân cũ còn đến. Anh là một thứ rất rởm đời.
- Em có để trên bàn đâu. Hắn ta lục khắp nhà, rồi tìm ra tấm ảnh. Ai mà
chẳng có ảnh cơ chứ! Anh không hiểu được điều này. Nhưng một người
đàn bà tất nhiên phải hiểu. Em không muốn hắn nhìn thấy. Em không chịu
để cho hắn xem.
- Thế là em được một trận chứ gì. Có phải hắn bao cho em sống không?
- Không. Em có một hợp đồng hai năm.
- Nhờ hắn mà em có chứ gì?
- Thì có sao?
Jeanne thành thực ngạc nhiên.
- Quan trọng đến thế kia ư?
- Không, nhưng có những người nổi khùng lên trong những trường hợp
như thế.