Anh thấy Jeanne so đôi vai. Một kỷ niệm. Một nỗi nhớ nhung. Một đôi
vai và hơi thở đã từng nâng lên hạ xuống trong giấc ngủ khi nàng nép sát
vào người anh. Một đàn chim óng ánh trong màn đêm màu huyết dụ. Xa ư?
Xa đến nhường nào? Hãy nói đi, kẻ trắc đạc vô hình! Chỉ được chôn đi
thôi, hay đó quả là những ánh phản chiếu cuối cùng đang tàn lụi? Ai biết?
Anh lại cầm tấm ảnh lên. Một khuôn mặt. Một khuôn mặt bất kỳ. Một
trong hàng triệu.
- Từ bao giờ? - Anh hỏi.
- Gần đây thôi. Anh ta với em cùng làm việc một nơi. Cách đây mấy
ngày. Cái hôm mà anh đã không... cái hôm ở Fouquet’s ấy.
Ravic giơ tay lên ngăn cô lại.
- Được rồi, được rồi, anh biết. Giá hôm ấy anh đối xử với em... thì sẽ
không... Em thừa biết là không phải thế.
Jeanne ngập ngừng.
- Không đúng...
- Em thừa biết. Em đừng nói dối! Những chuyện quan trọng tồn tại được
lâu hơn thế.
Vậy anh muốn nghe cái gì? Sao anh lại nói như vậy? Anh chẳng muốn
nghe một lời nói dối là gì?
- Anh nói cũng đúng mà cũng không đúng - Jeanne nói - Em không
cưỡng được. Ravic ạ. Em bị cuốn đi. Em thấy như thể mình sắp bỏ lỡ mất
một cái gì. Em liền cố cầm lấy. Em phải có được cái đó. Nhưng rồi em lại
thấy đó chẳng là cái gì cả. Thế là em lại đi tìm một cái gì mới. Em biết
trước là cũng lại như thế thôi, nhưng em không đứng được. Em bị nó hút