biết mình đang ở khách sạn International chứ không phải ở Prince de
Galles. Anh xem đồng hồ. Đôi kim dạ quang chỉ bốn giờ hai mươi. Anh
bỗng nhảy vội ra khỏi giường. Buổi tối anh gặp Haake, Jeanne có nói với
anh một điều gì... một chuyện gì trong đó có nhắc đến một nguy cơ, một
nỗi lo sợ. Nhớ ra... việc gì cũng có thể xảy ra cả! Anh đã thấy xảy ra bao
nhiêu chuyện còn kỳ lạ hơn nữa. Anh vội vã mặc áo quần, cầm lấy túi cứu
thương và ra đi.
Ở góc đường, anh chặn một chiếc xe taxi. Người lái xe có một con chó
xù giống griffon. Con chó nằm quanh cổ chủ như một cái khăn quàng lông
Ravic thấy mình như phát điên. Anh muốn ném con vật xuống ghế xe.
Nhưng anh biết quá rõ những người lái xe taxi.
Chiếc xe lăn bánh trong đêm tháng Bảy nóng bức. Một mùi lá mơ hồ
phảng phất trên không. Những khóm hoa, những cây bồ đề, những bóng
tối, một bầu trời sao chi chít, và trên kia là một chiếc máy bay với hai ngọn
đèn xanh đỏ lập lòe từng chặp, như một con bọ hung gớm ghiếc và dữ tợn
giữa đám đom đóm. Những dãy phố không màu, tiếng hát ghê tởm của hai
gã say rượu, tiếng đàn xếp dưới một tầng hầm, và bỗng nhiên, chỉ còn là
một nỗi phân vân, sợ hãi... và sự vội vã cuống quít. Nếu đã quá muộn thì
sao? Ngôi nhà ấy. Bóng tối ấm áp và ngái ngủ. Cái buồng thang máy xuống
chầm chậm, bò như một thứ côn trùng có ánh sáng. Ravic đã chạy bộ lên
tầng một. Anh chợt hiểu ra rằng dù thang máy có chậm đi nữa thì vẫn
nhanh hơn đi bộ.
Những cầu thang máy Paris! Những thứ đồ chơi! Những cái xà lim tí
hon, kêu răng rắc, phía trên và hai bên để hở. Chỉ là một cái mặt bằng có
song sắt... Đến tầng trên rồi. Anh đẩy cửa chấn song và đến bấm chuông.
Jeanne ra mở cửa. Anh nhìn cô. Không có máu... sắc mặt cô bình
thường... cô chẳng sao cả.
- Có việc gì thế? - Ravic hỏi - Hắn đâu?