- Tại sao cô ở Paris, một khi cô chẳng quen ai ở đấy?
- Tôi cũng không biết. Nhưng nếu không ở Paris thì đi đâu?
- Chẳng lẽ không có một nơi nào cô có thể quay về được ư?
- Người ta không thể quay trở về dĩ vãng.
Một cơn gió lùa mạnh những hạt mưa vào mấy tấm kính cửa sổ.
- Cô đến Paris để làm gì?
Jeanne Madou không đáp. Ravic tưởng cô đã ngủ. Nhưng một hồi lâu
sau cô đáp:
- Raczinsky và tôi đến đây là để chia tay nhau.
Ravic không hề cảm thấy ngạc nhiên. Có những lúc mà chăng có cái gì
làm cho ta ngạc nhiên cả. Ở phòng bên, người mới về bắt đầu nôn ọe.
Những tiếng nấc của hắn vẳng qua bức tường chỉ còn nghe khe khẽ.
- Thế thì tại sao cô khổ tâm đến như vậy?
- Vì ông ấy chết đột ngột quá! Bỗng dưng, ông ấy không còn ở đấy nữa!
Ông ấy không bao giờ quay lại nữa. Đã quá muộn rồi, không còn sửa chữa
được gì nữa. Ông không hiểu sao?
Jeanne ngồi dậy, nhìn Ravic.
- Vâng. - Anh nói.
Nhưng anh nghĩ: không phải thế đâu, không phải vì ông ta chết. Mà vì
ông ta đã bỏ cô lại trước khi cô rồi bỏ ông ta. Vì ông ta bỏ cô lại một mình
khi cô chưa sẵn sàng.
- Lẽ ra trước đây tôi phải... đối với ông ấy tốt hơn... thế mà tôi...