- Vâng. Em làm cho bà Lauvert. Cửa hàng của bà ấy ở đại lộ Matignon.
Phải làm việc đến năm giờ chiều, sau đó lại phải đưa mấy cái hộp mũ đi
giao cho khách. Bây giờ là năm giờ rưỡi. Bình thường vào giờ này em đang
ở ngoài phố. Đáng tiếc là trời không mưa rõ to vào. Hôm qua mưa to hơn
nhiều. Như trút nước ấy! Giờ này mấy đứa khác đang phải lội mưa.
Ravic ngồi xuống trước mặt cô gái. Thật là kỳ lạ -Anh nghĩ thầm - Người
ta bao giờ cũng nghĩ là những người vừa thoát chết đều vui sướng cực kỳ.
Thế mà hầu như chẳng bao giờ như thế cả. Một điều kỳ diệu vừa cứu sống
cô gái này, thế mà chỉ có một chuyện duy nhất khiến cô lấy làm thích thú:
cô không phải phải ra đường giữa mưa. Anh hỏi:
- Sao cô biết là có bệnh viện này?
- Có người nói chuyện cho em biết. - Cô thận trọng đáp.
- Người nào?
- Một người quen.
- Người quen nào?
Cô gái phân vân một lát trước khi trả lời.
- Một người đã đến đây. Em đưa người ấy đến tận cổng, cho nên em biết.
- Người ấy đến đây vào lúc nào?
- Một tuần trước em.
- Có phải cái cô đã chết trong khi đang mổ không?
- Phải.
- Thế mà cô vẫn đến à?