- Theo bác sĩ thì liệu em có thể trả dần theo kỳ hạn được không? Bây giờ
em không đủ tiền. Ba mươi quan một ngày đắt quá.
- Ai nói với cô như vậy?
- Bà y tá ấy.
- Bà y tá nào? Eugénie phải không?
- Vâng. Bà ấy bảo là tiền mổ và tiền thay băng phải tính thêm. Có đắt
lắm không ạ?
- Tiền mổ thì cô đã trả rồi.
- Bà y tá bảo còn thiếu nhiều.
- Bà ấy không biết gì đâu Lucienne ạ. Tốt hơn là cứ đợi đã, rồi hỏi bác sĩ
Veber sau.
- Em muốn biết thật sớm cơ.
- Để làm gì?
- Vì em phải trù liệu trước xem phải làm bao nhiêu cho đủ tiền thanh
toán. - Cô ngắm nghía hai bàn tay. Mấy ngón tay gầy guộc lỗ chỗ những
vết kim đâm - Em có một tháng tiền nhà phải trả. Em đến đây hôm mười
ba, mà lẽ ra ngày mười lăm đã phải thanh toán rồi. Rồi đây em phải trả cả
một tháng tiền không.
- Cô không có ai có thể giúp đỡ cho cả hay sao?
Lucienne ngẩng đầu lên. Trông cô già đi đến mười tuổi.
- Bác sĩ cũng biết là anh ấy cáu em lắm. Anh ấy không ngờ em dốt nát
đến thế. Chứ nếu anh ấy biết, anh ấy chẳng bao giờ thèm động vào người