- Không, đội ơn Chúa.
- Đúng như tôi vẫn nghĩ. Còn bây giờ thì tôi đến chỗ những con người tội
lỗi đây. Đến nhà hàng Osiris. Tôi nói cho chị rõ như vậy là để phòng khi
Veber có việc gì cần gọi đến tôi.
- Tôi không thể tưởng tượng là bác sĩ Veber lại có việc gì cần đến ông.
- Sự trinh bạch không nhất thiết phải làm cho người ta có tài đoán được
hết mọi việc. Có thể là Veber cần đến tôi. Tôi sẽ ở đấy cho đến năm giờ.
Sau đó tôi sẽ về khách sạn.
- Khách sạn gì! Sào huyệt của bọn Do Thái thì có!
Ravic quay lại.
- Những người tị nạn không phải ai cũng là Do Thái, Eugénie ạ! Mà ngay
trong đám Do Thái cũng không phải mọi người đều là Do Thái. Nhưng lại
có những người Do Thái mà không ai biết là Do Thái. Ngày trước tôi còn
biết cả một người Do Thái da đen nữa kia. Đó là một người cô độc đến mức
khủng khiếp. Trên đời anh ta chỉ thích có một thứ. Đồ ăn Tàu. Đời nó thế.
Eugénie không đáp. Cô ta đang lau chùi một cái khay không dây lấy một
vết bẩn.
Ravic đang ngồi trong một quán rượu ở phố Boissiere. Anh nhìn bâng
quơ ra ngoài đường qua mấy tấm kính giàn giụa nước mưa thì đột nhiên
trông thấy. HẮN. Như thể có ai đánh trúng vào giữa ức anh. Thoạt tiên anh
chỉ cảm thấy choáng một cái, mà không hiểu cho rõ lắm cái gì đã xảy ra.
Nhưng chỉ một giây sau, anh đã ẩy mạnh cái bàn ra, nhảy chồm lên khỏi
chiếc ghế và chạy qua gian phòng chật ních những người, lao ra cửa.
Có ai nắm cánh tay anh giữ lại.