- Có chuyện gì thế? Ông đi đâu? - Đó là người hầu bàn - Ông chưa trả
tiền mà!
- Hả? À phải... Tôi sẽ trở lại ngay - Anh giật tay ra.
- Lệ ở đây không cho phép như vậy. Ông phải trả tiền ngay rồi mới đi
được.
- Đây.
Ravic rút một tờ giấy bạc ném cho người hầu bàn rồi lao ra cửa. Anh rẽ
một lối đi qua một tốp người, chạy ngoặt sang phải, dọc theo phố Boissiere.
Có ai gọi í ới sau lưng. Anh trấn tĩnh lại, không chạy nữa, cố đi thật nhanh,
cố sao đừng làm cho mọi người để ý. Không phải, - Anh tự nhủ - không thể
được; chắc mình phát rồ rồi, chứ làm gì có chuyện đó... đây chỉ là một vố
của dây thần kinh chơi khăm mình, thật ngu xuẩn... HẮN không thể ở
Paris. Cái mặt ấy nó ở Berlin kia, chứ không thể ở đây. Tấm kính bị mờ,
cho nên mình nhìn không rõ. Chắc mình trông nhầm... Mình phải trông
nhầm...
Anh rẽ đám đông dày đặc đang từ trong rạp xi-nê tuôn ra, cố nhìn kỹ mặt
từng người. Anh nhìn chằm chằm vào mặt họ, khiến cho nhiều người nhìn
lại một cách bực mình hay ngạc nhiên; nhưng anh vẫn tiếp tục tìm, kiên trì
cố tìm cho ra... Thêm những khuôn mặt khác nữa, dưới những cái mũ màu
xám, màu đen, màu xanh, đủ các thứ màu. Anh đi vượt qua, quay trở lại
nhìn cho thật kỹ...
Ravic dừng lại ở góc đại lộ Kléber, sực nhớ ra rằng lúc ngồi trong quán
rượu anh trông thấy một người đàn bà... một người đàn bà đi với con chó,
rồi ngay phía sau là người đàn ông ấy.
Anh đã vượt lên quá người đàn bà có con chó từ lâu. Anh quay trở lại, đi
nhanh về phía sau, rồi nhìn thấy hắn từ xa, anh đứng yên trên mép vỉa hè,
hai bàn tay nắm chặt lại trong hai túi quần.