Anh nhìn kỹ từng người qua đường... nhưng cùng lúc ấy, từ đáy sâu của ký
ức, lần lượt hiện lên những hình ảnh rõ nét và chính xác như trong một
cuốn phim.
Berlin. Một buổi tối mùa hè 1933. Văn phòng Gestapo. Máu; một căn
phòng trơ trụi, không có cửa sổ; ánh sáng gắt của mấy ngọn đèn điện; một
cái bàn loang lổ những vết đỏ, có những sợi dây da chằng ngang dọc; sự
tỉnh táo sắc nhọn sau những lần bất tỉnh, khi chúng nó dội một xô nước
lạnh buốt vào đầu làm cho anh gần như chết đuối; tấm lưng anh bị đánh dã
man đến mức mất hết cảm giác; trước mắt anh là gương mặt bầm nát tả tơi
của Sybil; hai tên đao phủ mặc quân phục đỡ Sybil đứng trước mặt anh;
một khuôn mặt tươi cười và một giọng nói ngọt ngào giảng giải cho anh rõ
điều gì sẽ đến với Sybil nếu anh không khai ra... với Sybil mà ba hôm sau
xác đã bị treo cổ trong phòng giam.
Người hầu bàn đặt cái ly lên bàn.
- Thưa ông đây là một nhãn hiệu khác: Didier de Caen. Rượu này cũ hơn.
- Cám ơn.
Ravic uống cạn ly. Anh rút trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút.
Hai tay anh vẫn còn run. Anh ném que diêm xuống sàn và gọi thêm một
món nhẹ. Cái mặt ấy, cái mặt tươi cười mà giây lát vừa qua anh ngỡ là đã
gặp lại... Không, chắc chắn là anh đã trông nhầm. Không thể nào Haake lại
ở Paris được. Không thể có chuyện đó được! Anh cố nghĩ sang chuyện
khác. Ích gì cứ tiếp tục tự hành hạ mình khi mình không thể làm gì được?
Sẽ đến lúc có thể nghĩ đến hành động khi ở bên ấy tất cả đã sụp đổ... khi
anh sẽ có thể về bên ấy. Còn trước đó thì...
Anh gọi người hầu bàn ra trả tiền. Dọc đường anh không thể không nhìn
kỹ mặt tất cả những người qua đường.
Ravic ngồi với Morozov trong Hầm Mộ.