- Cậu có chắc là chính hắn đó không? - Morozov hỏi.
- Không, nhưng giống lắm. Giống một cách đáng nguyền rủa. Nếu không
thì tôi không còn có thể tin cậy vào trí nhớ của mình nữa.
- Đáng tiếc là cậu ngồi trong quán.
- Đúng.
Morozov ngồi trầm ngâm một lát rồi nói tiếp:
- Một vố dữ dội đấy nhỉ? Ác nhất là cậu lại không biết chắc.
- Những bóng ma - Ravic nói - Tôi cứ tưởng là đã thoát hẳn những thứ
đó.
- Người ta không bao giờ thoát được đâu. Tôi cũng đã trải qua những nỗi
kinh hoàng như vậy. Nhất là lúc đầu. Trong năm sáu năm đầu ấy. Bây giờ
vẫn còn lại ba tên mà tôi đang rình, hiện ở Nga. Chúng nó có cả thảy bảy
đứa. Bốn đứa đã chết, do đích thân đảng của chúng xử hắn. Tôi đợi những
đứa còn lại đã hơn hai mươi năm nay. Từ năm 1917. Một trong số đó bây
giờ dễ đã bảy mươi rồi. Hai tên kia thì khoảng từ bốn mươi đến năm mươi.
Đây chính là hai tên mà tôi hy vọng sẽ thộp được. Chúng sẽ trả giá cho
những gì đã đến với cha tôi.
Ravic ngắm Boris. Anh đã hơn sáu mươi, nhưng cao to như một ông hộ
pháp.
- Anh sẽ thộp được chúng.
- Ừ. - Morozov xòe ra bóp vào hai bàn tay to tướng - Tôi đang đợi đây.
Chính vì vậy mà tôi sống thận trọng, tôi uống ít. Có thể còn phải đợi lâu.
Tôi phải giữ sức. Tôi không muốn ở vào cái tình trạng phải giết chúng bằng
dao hay bằng súng lục.