- Mai cô ấy đến. Từ Vienne sang.
- Nếu vậy, mấy hôm nữa cậu sẽ đến Scheherazade.
- Không chắc.
- Thôi đi, Scheherazade xưa nay vẫn là đại bản doanh của Kate
Hegstroem mỗi khi về Paris. Điều đó cậu cũng rõ chẳng kém gì tôi.
- Lần này thì khác. Cô ấy vào bệnh viện. Mấy hôm nữa cô ấy phải mổ.
- Thế thì cô ấy càng phải đến Scheherazade. Rõ là cậu ít hiểu đàn bà! -
Morozov nheo nheo đôi mắt - Hay là cậu sẽ khuyên cô ta đừng đến?
- Sao vậy?
- Tôi chợt nghĩ là từ hôm cậu gửi gắm cái cô Jeanne Madou cho tôi, từ
đấy chẳng thấy tăm hơi cậu đâu nữa. Tôi có cảm giác đó không phải chỉ là
sự tình cờ.
- Thật là nhảm nhí! Tôi có biết là cô ấy đã đến đấy đâu. Thế ra cô ấy có
việc làm rồi?
- Có rồi. Lúc đầu cô tham gia ban ca nhạc. Bây giờ cô ta có một thứ tiết
mục riêng. Hai ba bài hát gì đấy.
- Cô ấy lấy lại được thăng bằng rồi chứ?
- Dĩ nhiên. Sao lại không?
- Vừa qua cô ấy khốn khổ quá. Tội nghiệp cô bé.
- Cậu bảo sao?
- Tôi bảo là “tội nghiệp cô bé”.