KHẢI HOÀN MÔN
KHẢI HOÀN MÔN
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Chương 7
Bao giờ tôi phải vào bệnh viện hở Ravic? - Kate Hegstroem hỏi.
- Tối mai. Hôm sau sẽ mổ.
Kate Hegstroem đang đứng trước mặt anh, mảnh dẻ, hơi có dáng đàn
ông, đầy tự tin, xinh đẹp, nhưng không còn trẻ lắm.
- Lần này tôi thấy sợ - Cô nói - Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi thấy sợ
quá.
- Tôi không hiểu nổi chị đấy. Chỉ là một chuyện vặt thôi mà.
Trước đây hai năm Ravic có mổ ruột thừa cho cô. Từ đó hai người trở
thành đôi bạn. Nhiều khi Kate biến đi đâu mấy tháng liền rồi một ngày đẹp
trời lại thấy cô trở về. Ravic coi cô như một thứ bùa hộ mệnh. Cô là bệnh
nhân đầu tiên của anh ở Paris, và đã đưa lại may mắn cho anh: kể từ đấy,
anh có việc làm đều đều và không gặp chuyện lôi thôi với cảnh sát nữa.
Kate đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, cửa sổ nhìn ra khoảng sân của
khách sạn Lancaster. Một cây dẻ khổng lồ vươn những cành trơ trụi lên bầu
trời mờ sương.
- Lúc nào cũng mưa - Kate nói - Hôm tôi rồi Vienne cũng mưa. Khi tôi
thức giấc ở Zurich cũng lại mưa. Và bây giờ... - Cô kéo rèm lại - Tôi chẳng
biết tôi làm sao thế này... Có lẽ tôi bắt đầu già đi.
- Khi nào không có chuyện đó người ta mới nói như vậy.