- Lẽ ra tôi phải cảm thấy mình khác đi. Tôi đã đòi được quyền ly hôn
cách đây hai tuần. Lẽ ra tôi phải vui. Nhưng tôi lại thấy mệt mỏi. Mọi sự
đều lặp lại, Ravic ạ. Tại sao?
- Không có cái gì lặp lại. Chính chúng ta tự lặp lại thì có. Chung quy là
thế.
Kate mỉm cười và ngồi chiếc đi-văng đặt cạnh cái lò sưởi giả.
- Được trở về cũng thật là may - Cô nói - Vienne đã trở thành trại lính
thực sự. Chán không thể tả được! Người Đức đã dẫm bét nó ra, theo nghĩa
đen ấy, và cả người Áo nữa; Ravic ạ. Người Áo mà lại là quốc xã thì thật là
một chuyện mâu thuẫn của trời đất. Thế mà tôi đã trông thấy những người
như thế.
- Không có gì lạ đâu, Kate ạ. Không có bệnh gì dễ lây như quyền lực.
- Và không có cái gì làm cho con người thay đổi bằng. Chính vì thế mà
tôi đã xin ly dị. Cái anh chàng ăn không ngồi rồi đáng yêu mà tôi đã lấy
cách đây hai năm chỉ ngày một ngày hai đã biến thành tên võ biền thô lỗ
hung bạo. Tôi đã nhìn thấy hắn bắt giáo sư Berustein già cả phải cọ vỉa hè
rồi đứng nhìn ông cụ làm mà cười hô hố. Chính giáo sư Berustein trước đó
một năm đã chữa cho hắn khỏi bệnh viêm thận. Hắn nói là hắn trả thù vì
ông cụ đã bắt hắn trả viện phí quá đắt - Kate Hegstroem mím môi - Chính
tôi đã trả số tiền ấy cho cụ.
- Thoát khỏi một người như thế chị nên mừng mới phải.
- Hắn đòi tôi phải đưa hai trăm năm mươi ngàn Schilling [1] rồi mới chịu
ly hôn.
- Rẻ đấy - Ravic nói - Cái gì đã thanh toán được bằng tiền thì đều là rẻ
cả.