- Nhưng tôi không đưa. - Kate ngẩng lên phía anh khuôn mặt trái xoan
với những đường nét như trên một một bức phù điêu cổ - Tôi đã nói cho
hắn nghe tôi nghĩ gì về hắn, về đảng của hắn, về lãnh tụ của hắn, và nói
thêm rằng kể từ phút ấy tôi sẽ công khai nói toạc những điều đó ra. Hắn đã
đưa Gestapo và trại tập trung ra dọa tôi, nhưng tôi đã cười vào mặt hắn. Tôi
là công dân Mỹ, tôi ở dưới quyền bảo trợ của sứ quán. Chúng nó không làm
gì được tôi cả. Ngược lại, hắn sẽ bị lôi thôi vì đã lấy tôi. Hắn quên mất điều
đó. Khi chợt nhớ ra, hắn trở thành ngoan ngoãn như con cừu non.
Sứ quán, bảo trợ - Ravic thầm nghĩ. Tất cả những cái đó anh tưởng
chừng như thuộc về một thế giới khác.
- Bây giờ mà Berustein còn làm y học được thì tôi thấy lạ quá.
- Ông cụ không được phép làm nữa đâu. Khám cho tôi là khám lén, sau
khi tôi bị xuất huyết lần đầu. Ơn trời, tôi không thể có con được. Con của
một tên quốc xã...
Kate rùng mình. Ravic đứng dậy.
- Tôi phải đi đây. Chiều nay Veber sẽ khám lại cho chị lần nữa. Chỉ là
một thủ tục.
- Tôi biết. Nhưng lần này tôi thấy sợ.
- Kìa, Kate, có phải lần đầu đầu. Còn đơn giản hơn cắt ruột thừa. - Ravic
quàng tay qua vai cô - Chị là bệnh nhân đầu tiên tôi được mổ ở đây. Cũng
có chút gì giống như một mối tình đầu. Tôi sẽ chăm nom chị thật kỹ.
- Tôi biết.
- Thôi tạm biệt nhé, tám giờ tối tôi sẽ đến tìm chị.