Bà chủ nhìn Ravic bằng đôi mắt đen nho nhỏ, rồi mỉm cười. - Có cả một
trời mỉa mai và thông hiểu trong nụ cười này.
- Đây là thứ người Tây Ban Nha khác.
- Khác thế nào?
- Phe đối lập. Xưa nay vẫn thế thôi. - Bà dặn dò một chị hầu phòng làm
việc gì đấy, rồi nói tiếp - Khách sạn này thành lập đã lâu - Bà nói, không
khỏi có phần hãnh diện - Khách của chúng tôi rất thích quay về đây. Họ
mong được về ở lại những căn phòng cũ. Dĩ nhiên có những người bị chết
trận không trở về. Nhưng những người khác thì nán lại ở Biarritz hay ở
Saint-Jean-de-Luz đợi cho đến khi phòng của họ rảnh trở lại.
Ravic ngạc nhiên nhìn bà chủ.
- Kìa, ông Ravic, sao ông lại không hiểu ra nhỉ! Trong thời kỳ Primo de
Rivera làm độc tài, dĩ nhiên là họ phải trốn sang đây tị nạn. Khi Tây Ban
Nha trở thành nước cộng hòa, họ trở về nước, đến lượt phe bảo hoàng và
phe phátxít chạy sang đây. Bây giờ phe phát xít đi rồi thì phe cộng hòa lại
trở về đây. Những người còn sống sót ấy. Đúng là một vòng đu quay.
- Vâng - Ravic nói - Đúng là một vòng đu quay.
Trong một căn phòng đang dọn dẹp, bà chủ trông thấy một bức ảnh màu
chụp cựu Quốc vương Alphonse.
- Bỏ cái này xuống, Célestine - Bà nói - Cô hầu phòng gỡ cái khung ra
khỏi tường - Đây, đưa ra ngoài này.
Bà chủ để bức ảnh tựa vào vách hành lang và đi sang phòng bên. Ở
phòng này có một bức chân dung của Tổng tư lệnh Franco.
- Tháo cả cái này ra. Đem để ngoài hành lang với mấy bức kia đi.