- Không biết tại sao mấy thằng cha Gomez kia không đem mấy bức chân
dung của họ đi nhỉ.
- Những người tị nạn khi về nước hầu như không bao giờ đem những thứ
đó về. Về đến nhà rồi thì họ không cần đến nữa. Vả lại khung ảnh rất cồng
kềnh, mà kính thì dễ vỡ. Hầu như bao giờ họ cũng để lại khách sạn.
Bà chủ còn đưa ra hành lang hai bức chân dung nữa của ông Tổng tư
lệnh phốp pháp, một bức của vua Alphonse và một bức nhỏ hơn của
Queipo de Liano, và mấy bức khác nữa.
- Mấy bức ảnh thánh thì có thể để được - Bà chủ quyết định khi phát hiện
một bức ảnh đức bà màu sắc lòe loẹt - Các thánh đều thuộc phái trung lập.
- Không nhất thiết. - Ravic nói.
- Trong những lúc khó khăn ai cũng nhớ đến Chúa.
- Bà chủ đáp - Ngay ở đây tôi đã trông thấy những ông vô thần cầu
nguyện. - Bằng một động tác rắn rỏi, bà xốc lại cái coóc-xe. Còn ông,
những khi ông sa lầy đến tận cổ rồi ông có cầu nguyện không?
- Dĩ nhiên là cũng có. Nhưng tôi không phải là người vô thần. Tôi chỉ là
người có đạo bất đắc dĩ.
Một người hầu đi lên cầu thang. Hắn bưng một chồng khung gỗ.
- Anh trang trí lại đây à? - Ravic hỏi.
- Dĩ nhiên. Trong nghề chúng tôi, trước tiên là phải tế nhị. Chính cái đó
làm nên thanh danh của một khách sạn. Nhất là đối với cái loại khách như
của chúng tôi. Họ đặc biệt nhạy cảm về phương diện này. Chắc chắn là họ
chẳng thích ở trong một phòng mà suốt ngày kẻ thù ghê gớm nhất của họ