- Khi các vị kia ra đi, tôi đã cất mất bức ấy đi để để dành - Bà giảng giải -
Thời buổi bây giờ các chính phủ có sai đâu. Làm cái nghề chủ khách sạn là
phải nhìn xa trông rộng mới được.
Bà bèn cho treo các bức ảnh cũ để dành lên, trừ bức chụp Trotzky, vì bà
tìm hiểu chưa đủ kỹ càng về ông này. Ravic nhìn kỹ bức tranh vẽ Lênin có
dán giấy che mất một nửa. Anh thử bóc tờ giấy he hé ra một chút thì trông
thấy ở phía dưới có một gương mặt khác, mặt của Trotzky, đang mỉm cười
với Lênin. Dĩ nhiên người dán tờ giấy che mặt Trotzky lại là một người
theo phái Stalin. Ravic nói:
- Bà xem này, lại một bức Trotzky nữa. Chắc hẳn là một kỷ niệm của
những ngày tươi đẹp của mối tình đồng chí và tình huynh đệ giữa hai vị
lãnh tụ.
Bà chủ lấy lại bức tranh trong tay Ravic, nói:
- Bức này vứt đi thôi. Hoàn toàn không có giá trị. Nửa này là một sự thóa
mạ thường xuyên đối với nửa kia. Còn cái khung thì nhớ giữ lại. - Bà dặn
anh bồi - Gỗ sồi đấy. Còn dùng được.
- Còn mấy bức kia thì sao? - Ravic hỏi - Mấy ông Alphonse với lại
Franco ấy?
- Đem cất dưới hầm rượu. Biết đâu sẽ có lúc dùng đến?
- Căn hầm rượu của bà tuyệt diệu thật. Đó là một thứ lăng tẩm hiện đại.
Ở dưới ấy có còn những bức chân dung nào khác nữa không?
- Còn chứ. Còn mấy vị người Nga nữa. Mấy tấm ảnh của Lênin, mấy bức
chân dung của ông sa hoàng cuối cùng. Đó là di sản của mấy người Nga đã
chết ở đây. Có một bức tranh vẽ sơn dầu trên vải khổ lớn, khung thiếp
vàng, của một người đã tự vẫn. Có cả những bức của Ý nữa. Hai ông
Garibaldi, ba ông vua Ý, một bức cắt trong báo ra hơi bị ố: đó là ảnh