cứ từ cái khung thiếp vàng đóng trên tường cao nhìn trừng trừng xuống
phía họ. Tôi nói thế có phải không ạ, thưa ông?
- Phải quá đi chứ.
Bà chủ quay về phía người hầu.
- Để hết vào đây đi, Adolphe. Hay thôi, để đây cho sáng, dễ nhìn hơn.
Người hầu vừa làm theo lệnh bà chủ vừa càu nhàu:
- Bà sẽ treo những tranh gì lên tường? - Ravic hỏi.
- Những phong cảnh đồng nội, hay những bức vẽ động vật, hay cảnh núi
Vezuve đang phun lửa?
- Nếu thiếu thì mới treo các thứ đó. - Bà chủ đáp.
- Còn thì tôi cho treo các tranh cũ thôi.
- Tranh cũ nào?
- Những bức treo vào thời cánh ông Gomez chưa đến, do các ông khách
cũ để lại khi họ về nước để đứng đầu chính phủ. Còn cả đây này.
Bà chủ chỉ ra dãy tường bên trái hành lang. Đối diện với những bức vừa
tháo xuống có một dãy những bức tranh cũ sắp được treo lên lại. Có hai
bức vẽ Karl Marx, ba bức vẽ Lênin, trong đó có một bức bị dán giấy che
bớt một nửa, một bức vẽ Trotzky và vài phiên bản đen trắng của chân dung
Negrin và một số chiến sĩ cộng hòa Tây Ban Nha khác, đóng khung nhỏ
hơn. Những bức này kém phần rực rỡ và trang trọng so với mấy bức của
Alphonse, Primo de Rivera và Franco xếp hàng ở trước mặt. Thật là một
cảnh tượng kỳ lạ: hai dãy học thuyết đối lập đang im lặng nhìn nhau, đứng
giữa là một bà chủ người Pháp, có đủ sự tinh tế, cái vốn kinh nghiệm và sự
khôn ngoan hóm hỉnh của dân tộc bà.