Mussolini thời còn là đảng viên đảng xã hội ở Zurich. Bức này dĩ nhiên chỉ
có giá trị đối với người hiếu kỳ. Chắc chẳng ai muốn treo nó lên tường.
- Bà có bức nào chân dung người Đức không?
- Có chứ, chủ yếu là Karl Marx. Có cả một ảnh Lasalle, một Bebel, rồi
một bức chụp chung Ebert, Scheidemann, Nocke và nhiều ông khác nữa.
Nocke đã bị bôi mực đen thui rồi. Nghe nói ông này về sau đi theo quốc xã.
- Quả có thế. Bà có thể xếp chung với Mussolini Xã hội đi. Không có
bức nào của phe đối lập Đức sao?
- Có chứ! Một Hindenburg, một Kaiser Wilhelm, một Bismarck và lại có
cả - Bà mỉm cười - một Hitler mặc áo mưa nữa. Đủ cả bộ sậu.
- Hitler à? Của ai để lại thế?
- Của ông khách đồng tình luyến ái. Ông ta đến đây năm 1934, khi
Roehm và đồng đảng bị xử tử. Ông ta rất sợ hãi, cầu nguyện rất nhiều. Ông
ta được một người Argentina giàu có đưa đi rồi. Ông ta tên là Putzi. Ông có
muốn xem bức ảnh Hitler ấy không? Nó ở dưới hầm rượu ấy.
- Không, bây giờ thì chưa. Tôi muốn đợi đến khi nào các phòng khách
sạn treo đầy những bức như thế đã.
Bà chủ nhìn Ravic chăm chú, rồi nói:
- À, tôi hiểu rồi. Ông muốn nói là bao giờ bọn họ đến tị nạn ở đây rồi
hẵng xem chứ gì?
Boris Morozov đứng trên vỉa hè, trước cửa nhà hàng Scheherazade, mình
mặc sắc phục của nhà hàng có đeo lon vàng. Anh mở cửa xe taxi. Ravic
bước xuống. Morozov cười:
- Thế mà tôi cứ tưởng cậu không đến đây.