- Tạm biệt Ravic. Tôi sẽ đi mua ngay một chiếc áo dài dạ hội ở của hàng
Mainbocher. Nó sẽ làm cho tôi nhẹ nhõm ra. Nó sẽ xua tan cái cảm giác
mình bị vướng vào mạng nhện. Tội nghiệp cho thành Vienne. Thành phố
của những ước mơ...
Ravic xuống bằng thang máy, đi qua tiền sảnh ra quán bar. Có mấy người
Mỹ đang ngồi ở đấy. Ở chính giữa phòng có một lẵng hoa glaieuls đỏ rất to.
Dưới ánh sáng khuếch tán, mấy đóa hoa bỗng dưng có cái màu tai tái của
máu trong tình trạng tiện huyết. Mãi khi đến gần, Ravic mới thấy là hoa
vừa mới cắt. Đây chỉ là hiệu quả của ánh sáng mà thôi. Anh đứng lại ngắm
lẵng hoa hồi lâu.
Ở lầu hai khách sạn International nhốn nháo cả lên. Nhiều của buồng để
mở toang hoác. Mấy người bồi và mấy chị hầu phòng chạy ngược chạy
xuôi, trong khi bà chủ đứng giữa hành lang chỉ huy trận địa. Ravic xuống
cầu thang.
- Có việc gì thế?
Bà chủ khách sạn là một người lực lưỡng, ngực căng phồng, đầu quá
nhỏ, mái tóc đen ngắn và xoăn.
- Mấy anh Tây Ban Nha đi rồi. - Bà nói.
- Tôi biết. Nhưng tại sao muộn rồi mà còn nhốn nháo cả lên thế?
- Sáng mai phải có phòng cho khách mới.
- Lại thêm những người Đức tị nạn nữa?
- Không, người Tây Ban Nha.
- Tây Ban Nha ư? - Ravic nhắc lại, không hiểu - Sao lại thế? Bà vừa nói
là họ đi rồi mà?