Anh nhìn kỹ tất cả những người qua đường. Con chó, khi đi đến chân cột
đèn, ngửi ngửi cái cột sắt rồi giơ chân sau lên. Sau đó nó cào cào lên nền
xi-măng một cách cần mẫn rồi đi tiếp. Ravic cảm thấy mồ hôi chảy dòng
dòng trên cổ. Anh đợi thêm một lát nữa. Cái mặt ấy không hiện ra nữa. Anh
đưa mắt dòm vào những chiếc xe đỗ bên đường. Chẳng thấy ai ở bên trong.
Anh đi ngược trở lại một lần nữa cho đến ga xe điện ngầm ở đại lộ Kléber.
Anh theo các bậc cấp chạy xuống đường ngầm, mua một tấm vé rồi đứng ở
bến xe. Khách chờ khá đông. Trước khi anh làm xong việc điểm qua các
hành khách, chuyến xe đã vun vút lao tới, đỗ lại một phút, rồi lại chui vào
hầm. Bến xe vắng ngắt.
Anh chậm rãi quay về quán rượu. Anh vào ngồi ở cái bàn ban nãy. Cốc
calvados của anh mới uống hết một nửa vẫn còn để đấy. Anh lấy thế làm lạ.
Người hầu bàn đến.
- Xin ông thứ lỗi cho. Ban nãy tôi không biết.
- Không sao đâu - Ravic nói - Cho tôi một ly calvados khác.
- Một ly nữa ạ? - Người hầu bàn vừa nói vừa nhìn cốc calvados bỏ dở -
Ông không uống nốt cốc này à?
- Không. Anh đưa cho tôi một cốc khác.
Người hầu bàn cầm cái cốc lên ngửi.
- Rượu không uống được nữa hay sao ạ?
- Được chứ, nhưng tôi muốn uống cốc khác.
- Thưa ông được ạ.
Mình nhầm. - Ravic nghĩ bụng - Tấm kính mờ làm mình nhìn không
chính xác. Anh nhìn chằm chằm ra cửa sổ, như một người đi săn rình mồi.