Anh nhìn đôi mắt Kate. Đôi mắt mở rộng và đang nhìn anh, không phải
cái nhìn lờ đờ của người đang mê, mà như thể Kate đang trông thấy anh, và
đang tỉnh táo. Anh bước lên một bước rồi dừng lại. Không thể được. Trong
một giây, anh đã tưởng Kate tỉnh. Đó là tác dụng của thuốc mê; đôi đồng tử
nở rộng ra.
- Mạch ra sao?
- Một trăm, huyết áp trăm mười hai. Bệnh nhân đang yếu dần.
- Chẳng còn được bao nhiêu thời gian nữa - Ravic nói - Sao chưa thấy
Boisson trả lời nhỉ?
Chuông điện thoại réo lên. Ravic đứng yên, trong khi Veber đi ra cửa. Cô
y tá bước vào, nói khẽ một câu gì, Veber nói:
- Đúng. Ung thư.
Ravic lại bắt tay vào việc. Anh lấy hết các thứ banh, móc ra. Anh bỏ móc
kéo và gạc bông đi. Bên cạnh anh, Eugénie đếm số y cụ như cái máy. Anh
bắt đầu khâu lại. Anh làm việc đó một cách tinh vi vô hạn, không suy nghĩ,
đầu óc trống rỗng. Cái huyệt đỏ khép lại dần, các lớp thịt lần lượt liền lại.
Ravic đặt cặp nhịp và thẳng người dậy.
- Xong.
Eugénie ấn lên cái cần, đưa bàn mổ trở về tư thế ngang bằng, và đắp
chăn lại cho bệnh nhân. Những ý nghĩ hỗn độn chen nhau trong tâm trí
Ravic: quán Schéhérazade, ngày hôm kia, chiếc áo dạ hội, giàn nhạc
Tzigan... Anh có bao giờ hạnh phúc?... Lần này tôi thấy sợ... Chỉ là một
chuyện vặt...
Anh nhìn cái đồng hồ treo ở phía trên cửa. Mười hai giờ trưa. Bên ngoài,
những cánh cổng nhà máy và công sở mở rộng để cho làn sóng những con