- Phải rồi - Ravic nói - Một thứ kyste hay là fibrome.
Tối đến, Ravic quay trở về bệnh viện, Kate Hegstroem đang ngủ. Cô đã
tỉnh dậy vào lúc gần chiều. Cô nôn mửa, rồi sau một giờ vật vã, cô đã ngủ
lại.
- Cô ấy có hỏi gì không?
- Không. Cô ấy chưa thật tỉnh ngủ. Cô ấy chẳng hỏi gì cả.
- Có lẽ cô ấy sẽ ngủ cho đến sáng. Nếu cô ấy thức giấc và hỏi han này
nọ, cứ nói là mọi việc đều đã diễn ra một cách tốt đẹp. Cô ấy cần phải ngủ.
Nếu cần, cho cô ấy uống chút thuốc an thần. Nếu cô ấy trằn trọc quá, hãy
gọi Veber hay gọi tôi. Ở khách sạn họ sẽ biết tìm tôi ở đâu.
Ra ngoài đường, Ravic có cảm giác mình như một tội nhân vừa được
hưởng án treo. Mấy giờ ân xá trước khi phải nói dối một người tin mình.
Anh chợt thấy màn đêm ấm áp và êm ả. Được hưởng thêm vài giờ... Một
lần nữa bộ mặt ghê tởm của cuộc đời lại được che mờ đi một cách đầy từ bi
bằng mấy giờ hòa hoãn đang bay đi như một đàn bồ câu. Mấy giờ ấy cũng
là những sự dối trá... trước sau rồi cũng phải trả đền... Nó cũng chỉ là một
sự trì hoãn tạm thời, nhưng trên đời này có cái gì mà lại không phải là một
sự trì hoãn tạm thời? Mọi sự đều là một sự gia hạn, một sự gia hạn đầy lòng
trắc ẩn, tạm che giấu sự chuyển biến huyền bí và tối tăm mà người ta đang
đi tới một cách vô phương cứu vãn.
Anh bước vào một quán rượu và ngồi xuống trước một cái bàn cẩm thạch
đặt gần cửa sổ. Căn phòng ồn ào và mù mịt khói.
- Một Dubonnet và một bao Maryland. - Anh gọi.
Anh mở gói thuốc lá châm một điếu hút. Ở một bàn bên, mấy người Pháp
bàn bạc về tình trạng thối nát của chính phủ, về thỏa ước Munich. Anh chỉ
nghe một cách lơ đãng. Ai nấy đều nhận thức được rằng thế giới đang thản