người hoàn toàn khỏe mạnh chảy qua. Giờ ăn trưa. Hai cô y tá đưa bệnh
nhân vừa mổ xong ra ngoài. Ravic cởi đôi găng cao-su, đi sang phòng bên
rửa tay.
- Coi chừng điếu thuốc lá - Veber nói - Khéo bỏng môi đấy.
- Cám ơn. Ai sẽ nói cho cô ấy biết?
- Anh. - Veber đáp không chút do dự.
- Sẽ phải cắt nghĩa cho cô ấy hiểu tại sao phải làm phẫu thuật. Cô ấy nghĩ
là công việc sẽ tiến hành theo những con đường tự nhiên. Không thể cho cô
ấy biết sự thật được.
- Rồi anh sẽ tìm được một cách gì thôi. - Veber nói, giọng tin tưởng.
- Anh tin như thế à?
- Chứ sao? Anh còn được nghỉ đến chiều nay.
- Sao lại không phải là anh?
- Cô ấy sẽ không tin. Cô ấy biết là anh mổ cho nên cô ấy muốn anh giải
thích. Tôi mà xen vào đây thì chỉ làm cho cô ấy sinh nghi mà thôi.
- Có lẽ thế thật.
- Tôi không thể hiểu nổi căn bệnh làm thế nào mà phát triển nhanh đến
thế. - Veber nói.
- Cũng có khi nhanh như thế đấy. Không biết bây giờ ăn nói với cô ấy ra
sao đây.
- Anh sẽ tìm ra một cách giải thích. - Veber nói - Một thứ kyste hay là
fibrome [2] gì đấy.