- Còn ai khác nữa?
- Chẳng còn ai. Trước kia có Marie. Nhưng nó chết rồi.
Ravic quan sát căn phòng. Nó được bày biện sơ sài, nhưng sạch sẽ. Trên
bậu cửa sổ có một chậu hoa linh lan.
- Anh ấy không đến nỗi tệ đâu bác sĩ ạ. Chỉ hơi kỳ cục chút thôi.
- Thế ra khi mọi việc đã xong xuôi, Bobo lại quay về à? - Không thấy trả
lời - Sao cô không đuổi cổ hắn đi?
Ravic nhìn Lucienne.
Tình yêu - Anh nghĩ. Đây cũng là tình yêu. Là cái phép mầu muôn thuở
vẫn chiếu dọi những màu sắc óng ả lên bầu trời xám xịt và buồn bã của
thực tại, vẫn soi một tia sáng của cái đẹp lên đống bùn... Phép mầu muôn
thuở, mà cũng là sự trớ trêu muôn thuở. Anh tự dưng thấy mình như có
phần nào là một tòng phạm.
- Cô không nên lo lắng buồn phiền gì. Lucienne ạ. Trước hết cô phải nghĩ
đến việc làm sao chóng hồi sức.
Yên tâm, Lucienne nhìn Ravic mỉm cười.
- Bác sĩ ạ, những gì anh ấy nói về chuyện tiền bạc là... là không đúng
đâu. Em sẽ trả tất. Trả kỳ hết thì thôi. Từng kỳ một. Bao giờ em có thể làm
việc trở lại ạ?
- Khoảng hai tuần nữa, nếu cô thật cẩn thận. Và không được gì với Bobo
hết! Tuyệt đối đấy, Lucienne nhé! Nếu không, cô có thể chết như chơi đấy.
Hiểu chưa?
- Em hiểu ạ. - Cô trả lời, không lấy gì làm quả quyết lắm.