- Có phải anh này không? - Ravic hỏi Lucienne. Cô không đáp - Thế thì
đúng hắn!
Anh nhìn kỹ Bobo từ đầu đến chân.
Đó là một gã cao và gầy, quàng một cái khăn rằn quanh cái cổ khẳng
khiu lộ hầu. Hai vai xuôi, mũi quá dài, cằm lẹm... nói tóm lại, một điển
hình hoàn chỉnh của loại ma-cô vùng ngoại ô.
- Sao đây hả? - Bobo hỏi, giọng thách thức.
- Tôi đã hai lần yêu cầu anh đi ra, để cho tôi khám Lucienne.
- Cút! - Bobo đáp gọn lỏn.
Ravic thong thả bước về phía hắn. Anh chán ngấy cái thằng Bobo này
rồi. Hắn đứng bật dậy và lùi ra, rồi đột nhiên rút từ trong túi ra một sợi dây
thùng dài khoảng hai mét. Ravic biết hắn định làm gì: hắn sẽ nhảy sang
bên, nhanh nhẹn vòng ra sau lưng anh rồi dùng sợi dây siết cổ anh lại.
Ngón này ăn chắc mười phần nếu đối thủ không biết mà đề phòng, lại định
dùng hai quả đấm để tấn công lại.
- Bobo! - Lucienne hét - Bobo, em van anh!...
- Đồ rác rưởi! - Ravic nói - Mày không có được ngón gì hơn sao? - Đoạn
anh cười lớn.
Bobo bắt đầu hoang mang. Mắt hắn ngơ ngác. Trong nháy mắt, Ravic đã
cầm hai vạt áo gi-lê của hắn chụp lưng áo lên đầu hắn, làm cho hai tay hắn
không sao cựa quậy được.
- Mày không biết ngón này hả? - Anh vừa nói vừa nhanh nhẹn mở cửa
rồi xô mạnh đối thủ ra khỏi phòng.