- Hả?
- Anh đi ra ngoài đi. Tôi phải khám Lucienne.
Gã con trai cười phá lên.
- Không cần phải giữ gìn gì trước mặt tôi đâu. Tôi không nhạy cảm đến
thế! Với lại việc gì phải khám nữa? Chỉ tổ tốn tiền thêm mà chả được cái
đếch gì.
- Có phải anh trả tiền đâu? Mà việc này chẳng liên quan gì đến anh cả.
Thôi anh đi ra đi.
Gã con trai cười gằn rồi duỗi dài đôi chân ra một cách khoan khoái. Hắn
đi giày da bóng mũi nhọn, bên trong đi bít tất tím.
- Bobo, em xin anh, - Lucienne nói - một phút thôi mà.
Bobo không để ý đến cô. Hắn tiếp tục nói với Ravic.
- Vả lại ông đã đến đây tôi cũng mừng. Nhân đây tôi có thể nói ngay cho
ông biết. Chắc ông tưởng có thể moi kiệt tiền của chúng tôi bằng những thứ
viện phí, tiền mổ, tiền xẻ linh tinh phải không? Thế thì đừng hòng! Tôi có
bảo cô ấy đến bệnh viện đâu, tôi cần đếch gì các ông mổ? Thành thử tôi là
tôi không chơi! Các ông mổ không có giấy phép, người ta chưa bắt các ông
bồi thường là may lắm rồi, còn đòi gì nữa? - Hắn để lộ ra một hàng răng
cửa vàng khè - Ông không ngờ hả? Cái thằng Bobo này nào có phải mới đẻ
hôm qua! Chẳng dễ gì bịp nó đâu!
Hắn có vẻ hoàn toàn tự mãn. Hắn chắc mẩm là đã giải quyết xong được
chuyện này một cách xuất sắc. Lucienne tái mặt đi. Cô lo lắng nhìn hết
người này lại nhìn sang người kia.
- Thế nào, hiểu nhau rồi chứ? - Bobo nói, giọng đắc thắng.