- Nếu muốn học thì đi lính đi mà học, đồ du côn phải nhép. Nhưng đừng
có trêu vào người lớn mà ốm đồn. - Anh khóa trái cửa - Nào Lucienne, bây
giờ tôi sẽ khám lại cho cô. - Thấy cô ta run cầm cập, anh nói - Bình tĩnh,
xong rồi mà. - Anh nhấc cái đệm đắp chân bằng bông để sang cái ghế tựa,
rồi kéo chăn ra - Sao lại mặc pyjama? Không tiện đâu. Cô phải tránh cử
động đến tối đa, trong một thời gian nữa, Lucienne ạ.
Lucienne do dự một lát rồi mới nói:
- Chỉ hôm nay em mới mặc thôi.
- Cô không có áo dài ngủ sao? Tôi có thể nói ở bệnh viện họ gửi cho cô
hai cái.
- Không, không phải vì thế. Em lấy pyjama ra mặc vì em biết anh ấy sẽ
tới. - Cô nói khẽ lại - Anh ấy bảo là em khỏi hẳn rồi. Anh ấy không chịu
đợi nữa...
- Sao? Thật đáng tiếc là tôi không biết trước - Ravic nhìn ra phía cửa -
Rồi cô thấy, hắn sẽ đợi cho mà xem.
Lucienne có cái nước da rất trắng của những người thiếu máu. Những
đường gân xanh hiện lên rất rõ dưới lớp da mịn và trong. Người cô rất cân
đối, khung người thì mảnh dẻ, nhưng không xương xẩu. Ravic băn khoăn
tự hỏi tại sao thiên nhiên bỏ nhiều công sức đến như vậy cho những con
người đáng thương mà công việc nặng nhọc và cách sinh hoạt bừa bãi
chẳng mấy chốc đã làm mất hết vẻ kiều diễm.
- Phải nằm yên thêm một tuần nữa Lucienne ạ. Thỉnh thoảng có thể đứng
dậy một chút ở trong phòng. Nhưng đừng làm gì gắng sức. Đừng nhắc cái
gì hết. Nhất là mấy ngày đầu đừng ra cầu thang. Cô có ai có thể săn sóc cô
một chút không?... Ngoài Bobo ra ấy?
- Bà chủ nhà. Nhưng bà ta bắt đầu ca thán rồi.