Ravic kéo chăn đắp lên cái thân hình mảnh khảnh. Anh chợt nhận thấy
Lucienne khóc.
- Không sớm hơn thế một chút được sao? Em có thể ngồi mà làm cũng
được, cần phải...
- Cũng có thể. Ta sẽ xem. Còn tùy ở cách giữ gìn của cô. Cô phải nói cho
tôi biết tên bà mụ đã phá thai cho cô, Lucienne ạ. - Lập tức, anh thấy
Lucienne chuyển sang giữ thế thủ - Tôi không có ý định đi báo cảnh sát.
Nhất định không. Tôi chỉ muốn làm cách nào cho bà ta hoàn lại số tiền cô
đã trả. Cô sẽ đỡ vất vả đi. Bao nhiêu cả thảy?
- Ba trăm quan. Bà ấy không trả đâu.
- Ta cứ thử xem sao. Cô nói cho tôi biết tên và địa chỉ của bà ấy đi. Cô sẽ
không bao giờ cần nhờ đến bà ấy nữa đâu, Lucienne ạ. Cô sẽ không có con
được nữa đâu. Vả lại bà ta không có cách gì hại cô cả.
Lucienne phân vân một lát, rồi cuối cùng nói:
- Trong ngăn kéo kia. Bên phải ấy.
- Tờ giấy này đây à?
- Vâng.
- Mấy hôm nữa tôi sẽ ghé bà ta. Cô đừng sợ gì hết. - Ravic mặc áo khoác
vào - Cái gì thế? Sao cô lại định ngồi dậy?
- Bobo! Bác sĩ chưa biết rõ anh ấy đâu.
Ravic mỉm cười:
- Tôi còn biết cả những tay tệ hơn hắn nhiều. Cô cứ nằm yên đừng lo cho
tôi. Tạm biệt Lucienne nhé. Tôi sẽ ghé lại.