kia thì anh chỉ cười trong bụng thôi. Nhưng bây giờ thì anh thấy bực mình.
Chà, thì cũng được chứ sao? Anh nhún vai rồi đi ra cửa sổ. Đã ở khách sạn
thì nó thế thôi. Chẳng làm thế nào được.
Anh mở cửa sổ. Trưa rồi. Mây như đè nặng lên các mái nhà. Trên các
ống máng, chim sẻ kêu ríu rít. Có những tiếng người ở tầng dưới vọng lên.
Vợ chồng Goldberg lại cãi nhau rồi. Ông chồng hơn vợ đến hai mươi tuổi.
Trước kia ông bán sỉ ngô hột ở Dreslau. Vợ ông dan díu với một người tị
nạn tên là Wiesenhoff. Bà ta tưởng không có ai hay biết gì. Thật ra chỉ còn
ông Goldberg là chưa biết mà thôi.
Ravic đóng cửa sổ lại. Sáng nay anh vừa cắt bỏ một túi mật. Một cái túi
mật vô danh mà Durant nhờ anh cắt bỏ. Anh đã mổ giùm Durant một cái
bụng đàn ông mà anh không hề biết là của ai. Hai trăm quan thù lao. Rồi
anh đã ghé thăm Kate Hegstroem. Cô ta đang ở trạng thái sốt. Sốt hơi quá
mức bình thường. Anh đã ở lại bên Kate một tiếng đồng hồ. Cô vừa qua
một đêm trằn trọc. Chẳng có gì đáng lo ngại, nhưng giá sốt nhẹ hơn một
chút thì anh sẽ hài lòng hơn.
Ravic nhìn ra ngoài. Anh thể nghiệm cái cảm giác kỳ lạ mà các sự việc
để lại sau khi đã lùi vào quá khứ. Cái giường mà nay đã không còn mang ý
nghĩa gì nữa. Cái ngày mới đang xé tan ngày hôm trước ra như một con
linh cẩu xé xác một con sơn dương. Tất cả những gì mà đêm khuya đã làm
nẩy nở thành rừng hoa, nhưng bây giờ thì xa xăm và hư ảo, một kỷ niệm
mơ hồ trong hoang mạc của thời gian.
Anh đến cạnh bàn lấy ra một tờ giấy có ghi địa chỉ của Lucienne
Martinet. Cô ta mới vừa ra viện. Cô ta cứ nằng nặc đòi về cho bằng được.
Ravic có gặp cô ta cách đây hai ngày. Cô ta không cần đến anh nữa. Nhưng
bây giờ anh chẳng có việc gì phải làm, cho nên quyết định đến thăm cô ta.
Căn nhà ở phố Clavel ở tầng trệt có một cửa hàng thịt. Một người đàn bà
tay cầm con dao phay đứng bán hàng. Bà ta mặc đồ tang. Chồng bà mới