- Vâng. Chúng tôi đến từ hôm qua. Họ giữ chúng tôi ở trại biên phòng
khá lâu. Cuối cùng họ thả cho chúng tôi đi. Chúng tôi còn một ít tiền. - Anh
ta lại cười - Ở đây có giường nằm. Giường thứ thiệt ấy. Khách sạn nay khá
lắm. Lại có cả ảnh các lãnh tụ của chúng tôi treo trên tường nữa.
- Tôi biết - Ravic nói, không hề có ý mỉa mai - Sau những gì các anh đã
phải trải qua, dĩ nhiên là rất khá. - Ravic chào Alvarez và đi về phòng.
Căn phòng sạch và vắng. Jeanne đi rồi. Anh nhìn xung quanh. Jeanne
không để lại gì cả. Mọi sự đúng như anh dự kiến. Anh bấm chuông gọi.
Một chị hầu phòng đến ngay.
- Bà ấy đi rồi ạ. - Chị ta nói, không chờ anh hỏi.
- Tôi rõ rồi. Làm sao chị biết có người ở đây?
- Kìa thưa ông Ravic... - Rõ ràng là chị ta mếch lòng.
- Cô ấy ăn sáng chưa?
- Chưa ạ. Tôi không trông thấy bà ấy. Chứ không thì tôi đã dọn lên rồi.
Như lần trước ấy.
Câu sau cùng này làm cho Ravic khó chịu. Anh rút túi lấy vài quan đưa
cho chị ta.
- Được. Lần sau chị cứ thế. Khi nào tôi gọi, chị hẵng đưa lên. Và đừng
lên dọn buồng nếu chưa biết chắc là không có ai.
Chị hầu phòng mỉm cười ra vẻ am hiểu.
- Thưa ông vâng ạ.
Anh thấy phiền phiền. Anh biết chị ta nghĩ gì. Chị ta cho rằng Jeanne là
gái có chồng cho nên không muốn ai nhìn thấy mình đến đây. Giả sử trước