KHẢI HOÀN MÔN
KHẢI HOÀN MÔN
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 9
Chương 9
Ravic trở về khách sạn. Khi anh ra đi, Jeanne Madou hãy còn ngủ. Anh
đi đã được hơn ba tiếng đồng hồ. Anh đang đi lên cầu thang thì có tiếng ai
nói:
- Chào bác sĩ ạ.
Ravic không nhận ra gương mặt xanh xao, mái tóc đen rậm rạp, đôi kính
trắng ấy.
- Tôi là Jaime Alvarez - Người kia nói - Bác sĩ không nhận ra tôi sao?
Ravic lắc đầu. Người kia cúi xuống vén ông quần lên. Một vết sẹo lớn
chạy dài từ mắt cá lên đến đầu gối.
- Bây giờ thì bác sĩ nhớ rồi chứ?
- Tôi mổ đấy à?
- Vâng. Trên một cái bàn ở nhà bếp, gần sát mặt trận. Đó là một bệnh xá
tạm thời ở gần Aranjues. Một ngôi nhà nhỏ sơn trắng, xung quanh trồng
hạnh đào...
Ravic chợt nhớ lại mùi hương tanh tanh và ngọt ngọt của hoa hạnh đào.
Cứ như thể cái mùi ấy đang phảng phất ngay ở đây, trên dãy cầu thang này,
quyện lẫn với cái mùi tanh hơn và ngọt hơn của máu.
- Phải. Tôi nhớ rồi.