Người ta đã xếp những người bị thương nằm cạnh nhau trên cái sân
thượng tràn ngập ánh trăng. Đây là chiến công của mấy chiếc máy bay Đức
và Ý. Mấy đứa trẻ, mấy người đàn bà, mấy anh nông dân, bị mảnh bom cắt
xé. Một thằng bé không có mặt; một bà có mang bụng bị khoét đến ngang
vú; một ông già tay trái cầm khư khư mấy ngón tay phải đã bị đứt lìa ra,
yên trí rằng người ta sẽ khâu liền lại cho. Và bao trùm lên cảnh ấy là mùi
hương đêm và làn sương lạnh đang buông xuống.
- Chân anh bây giờ khỏi hẳn rồi chứ?
- Vâng, cũng tàm tạm. Chỉ có điều không co gập lại được - Anh ta cười -
Tuy vậy cũng đủ cho tôi leo qua dãy Pyrénées. Gonzales chết rồi.
Ravic không còn nhớ Gonzales là ai nữa. Nhưng anh lại nhớ đến một cậu
sinh viên còn ít tuổi hồi ấy làm phụ mổ cho anh.
- Manolo bây giờ ra sao?
- Bị chúng nó bắt, rồi xử bắn.
- Thế còn Sema? Người chỉ huy lữ đoàn ấy mà?
- Ông ấy chết rồi. Trước thành Madrid. - Anh ta vẫn mỉm cười. Đó là một
nụ cười cứng đơ, không cảm xúc - Mura và La Pena cũng bị bắt rồi bắn.
Hai người này Ravic cũng không còn nhớ nữa. Anh đã rời Tây Ban Nha
sau sáu tháng khi mặt trận vỡ và bệnh viện của anh bị giải tán.
- Garnero, Orta và Goldstein bị giam ở một trại tập trung. Ở Pháp thì có
Blaczky còn sống, hiện trốn ở bên kia biên giới.
Chỉ có Goldstein là Ravic còn nhớ. Còn thì đông quá không sao nhớ hết
được.
- Anh ở khách sạn này à?