- Không phải mưa. Sương đấy chứ. Em muốn đi bộ với anh.
- Được. Nhưng anh muốn cho người này hiểu rằng có một cái gì vừa diễn
ra.
Ravic đi về phía người lái xe và nói gì với anh ta một lát. Anh ta mỉm
cười, chào Jeanne bằng một cử chỉ mà ngoài người Pháp ra không có một ai
có thể làm được, và phóng xe đi.
- Anh cắt nghĩa cho anh ta bằng cách nào thế?
- Bằng tiền. Đó là cách giản tiện nhất. Cũng như tất cả những người làm
việc ban đêm, anh ta là một khuyển nho. Anh ta hiểu ngay lập tức.
Jeanne mỉm cười. Ravic quàng tay quanh vai cô. Cô tựa vào anh. Anh có
cảm giác là một cái gì đang mở ra trong anh, một cái gì vô cùng mạnh mẽ
và êm dịu đang lôi cuốn anh như vô số những bàn tay. Anh bỗng thấy
không tài nào chịu được nữa cái cảnh hai người đứng đây với nhau một
cách ngu xuẩn trong khi lẽ ra phải ngã xuống, phải đáp lại lời kêu gọi của
xác thịt, lời kêu gọi cổ xưa hơn các thời đại, cổ xưa hơn trí óc, hơn tư duy,
hơn sự đau khổ...
- Đi, em! - Anh nói.
Họ đi bên nhau dưới làn mưa bụi. Cuối dãy phố, quảng truồng trải rộng
ra trước mặt họ, vắng lặng, im lìm, như một biển bạc tối tăm, trong đó hiện
ra mờ mờ hình dáng diễm lệ của Khải Hoàn Môn.
Chú thích:
[1] Cắt bỏ tử cung.
[2] U nang hay u xơ.
[3] Rượu trắng tinh chất.