Anh nhìn sâu vào mắt Jeanne và quàng tay quanh người nàng. Jeanne
đến với anh như một con tàu vào cảng.
- Vậy ra phải giữ lấy nhau sao?
- Vâng. - Hai bàn tay Jeanne vịn vào ngực anh.
- Anh sẽ giữ em.
Một chiếc xe taxi nữa thắng kin kít dừng lại bên vệ đường. Người lái xe
thản nhiên nhìn họ. Một con chó nhỏ ngồi trên vai anh ta.
- Taxi không? - Anh ta nói, giọng khản đặc.
- Em thấy đấy. - Ravic nói - Anh ta không biết gì đâu. Anh ta không hề
hay biết điều gì vừa đến với chúng ta. Anh ta nhìn mà không thấy là chúng
ta đã thay đổi. Cõi đời mù quáng biết bao nhiêu! Người ta có thể biến thành
một tổng lãnh thiên thần hay thành một tội phạm mà chẳng hề có ai hay.
Nhưng nếu áo ta thiếu một cái khuy thì mọi người đều thấy.
- Càng tốt anh ạ. Thế mà lại hay. Thế là họ để mặc cho ta sống với bản
thân ta.
Ravic nhìn Jeanne.
- Ta! - Anh nghĩ - Cái tiếng huyền bí nhất trên đời.
- Taxi không? - Người lái xe kiên nhẫn nhắc lại, giọng to hơn trước.
- Ta lên xe thôi - Ravic nói - Anh này thạo nghề lắm, sẽ không buông ta
ra đâu.
- Em thích đi bộ hơn.
- Trời bắt đầu mưa rồi.