- Chắc là đúng. Anh biết rõ hơn tôi. Bây giờ anh nói là tôi tin rồi.
- Anh ấy nói đúng đấy. Lần trước cũng Gauloises xanh.
- Ông thấy chưa! Bà đây có một trí nhớ tốt hơn ông.
- Chưa chắc! Cám ơn về gói thuốc lá nhé. - Anh mở gói thuốc lá đưa cho
Jeanne - Cô vẫn ở khách sạn ấy chứ?
- Vâng, nhưng đã dọn sang một phòng lớn hơn.
Có mấy người lái xe đi vào quán. Họ ngồi vào bàn và bắt đầu một cuộc
tranh luận ồn ào.
- Ta đi nhé? - Ravic nói.
Jeanne gật đầu. - Ravic gọi người hầu bàn ra thanh toán.
- Cô không phải trở lại Schéhérazade thật chứ?
- Thật mà.
Ravic đưa áo khoác cho cô. Cô không mặc vào, mà chỉ khoác lên vai. Đó
là một chiếc áo lông chồn không có giá trị lắm, có lẽ là lông chồn giả,
nhưng Jeanne mặc trông nó sang trọng hẳn lên. Chỉ cần mặc một cách thật
tự tin là áo gì cũng sang trọng - Ravic nghĩ. Anh nhớ là đã từng trông thấy
những chiếc áo lông chồn bạc hẳn hoi mà có những người đàn bà mặc trông
như đồ tầm tầm.
- Tôi đưa cô về khách sạn - Ra ngoài. Ravic nói -Trời mưa bụi lâm thâm.
Jeanne quay về phía anh.
- Hay là về phòng ông, được không?