bà nội của họ. Nhưng đối với Jeanne ánh sáng này chẳng có hiệu quả gì.
Tất cả những gì ban nãy anh đã nhìn thấy dưới ánh đèn dìu dịu của hộp
đêm thì bây giờ vẫn còn nguyên. Gương mặt trong sáng và thanh thản ấy
hình như không yêu cầu một điều gì, nó chỉ cần tồn tại và chờ đợi mà thôi.
Đó là một gương mặt bỏ trống, một gương mặt mà chỉ một hơi gió thoảng
cũng có thể làm thay đổi. - Ravic nghĩ - Người ta có thể để vào đấy bất cứ
giấc mơ nào. Nó như một ngôi nhà lộng lẫy không bày biện gì đang chờ
những tấm thảm và những bức tranh. Thứ gì cũng được. Tùy người đến ở
ra sao, nó có thể biến thành một cung điện hay một căn nhà ổ chuột. Ngược
lại, tất cả những cái gì đã hoàn chỉnh và đã được xếp loại đều bị giới hạn
biết chừng nào.
Ravic nhận thấy Jeanne đã uống cạn cốc.
- Cô cừ lắm. Đó là một cốc double calvados. Cô uống thêm cốc nữa nhé?
- Vâng, nếu ông còn thì giờ.
Dĩ nhiên là Ravic còn thì giờ. Anh nhớ đến việc Jeanne đã trông thấy anh
đi với Kate Hegstroem tối hôm trước. Anh thử quan sát cô. Gương mặt cô
không để lộ một chút gì.
- Tôi còn thì giờ. Chỉ có điều chín giờ sáng mai tôi có ca mổ. Thế thôi.
- Ông thức khuya thế thì hôm sau mổ sao được?
- Chẳng can hệ gì. Tôi quen rồi. Vả lại có phải ngày nào tôi cũng mổ
đâu?
Người hầu bàn rót rượu ra cốc. Anh ta đặt cái chai lên bàn, và bên cạnh
là một gói, thuốc Gauloises xanh.
- Lần trước ông có hỏi thuốc này. - Anh ta nói, giọng đắc thắng.