- Anh ở đây thì thật phí của. Anh làm ở đoàn tạp kỹ mới phải.
- Trước kia tôi làm ở rạp xiếc. Tôi đã nói với ông lần trước. Ông quên rồi
sao?
- Vâng, tôi quên rồi, thật xấu hổ.
- Ông ấy chóng quên lắm - Jeanne nói với người hầu bàn - Ông ấy điêu
luyện trong nghệ thuật quên cũng như anh điêu luyện trong nghệ thuật nhớ
vậy.
Cô nhìn Ravic va Ravic mỉm cười.
- Có lẽ không phải thế cũng nên. Bây giờ ta thử nếm Calvados, Salute!
- Salute! - Jeanne hưởng ứng.
Anh hầu bàn vẫn đứng đợi.
- Thưa ông, tất cả những gì người ta quên thì về sau người ta đều mất đi
trong cuộc sống.
Rõ ràng là đối với anh ta cuộc thảo luận chưa kết thúc.
- Anh nói đúng. Nhưng tất cả những gì người ta nhớ sẽ làm cho cuộc
sống không sao chịu đựng nổi. - Anh quay sang hỏi Jeanne - Có phải đúng
thứ calvados hôm ấy không?
- Ngon hơn.
Anh nhìn Jeanne. Anh cảm thấy một luồng nhiệt lượng dâng lên đầu.
Anh biết rõ điều đó có nghĩa gì và cảm thấy mình hoang mang. Jeanne hình
như không hề hay biết lời lẽ của mình, có hiệu quả gì. Cô ngồi ở cái nơi
trống trải này như thể chỉ có một mình cô. Ánh sáng gắt của mấy ngọn đèn
rất tàn nhẫn. Dưới cái ánh sáng ấy, hai cô gái ngồi ở bàn bên trông già như