- Không. Nhưng đó là thứ rượu có sức an ủi mạnh nhất mà tôi đã từng
được uống.
- Ở đâu?
- Trong một cái quán nhỏ gần quảng trường Ngôi Sao. Vào quán phải
xuống mấy bậc cấp. Trong quán có những anh lái xe và những cô điếm. Và
người hầu bàn có xăm một hình đàn bà trên bắp tay.
- Bây giờ thì tôi nhớ rồi. Chắc hẳn là calvados. Rượu táo vùng
Normandie. - Anh gọi người hầu bàn - Anh có calvados không?
- Rất tiếc, thưa ông không có ạ. Không thấy ai hỏi bao giờ.
- Dĩ nhiên quán này quá sang trọng. Đơn giản nhất là quay về cái quán
nhỏ ấy. Chắc không thể được nhỉ.
- Sao vậy?
- Cô không phải ở lại đây sao?
- Không. Việc của tôi tối nay thế là xong.
- Nếu vậy cô có muốn đến đấy không?
- Có.
Ravic tìm ra cái quán nhỏ chẳng khó khăn gì. Căn phòng rất vắng. Anh
hầu bàn có cánh tay xăm hình đứng sau quầy tính tiền chăm chú nhìn hai
người khách mới vào. Rồi anh ta rời quầy, đến lau bàn cho họ.
- Cũng có tiến bộ đây - Ravic nhận xét - Lần trước anh ta có thèm lau
chùi gì đâu.
- Không phải bàn này - Jeanne Madou nói - Bàn này cơ.