Ravic nghĩ: điều đó đúng mà cũng không đúng. Hôm ấy không phải là cô
mà là một sinh vật nhợt nhạt, bị một cái gì hắc ám khống chế. Đã có nhiều
cái diễn ra giữa chúng ta, và cả những cái đó cũng bỗng dưng không còn
thật nữa. Anh nói thành tiếng:
- Tối hôm kia tôi có đến đây.
- Tôi biết. Tôi có trông thấy ông.
Jeanne không hỏi anh về Kate Hegstroem. Cô ngồi yên, điềm tĩnh và
trong sáng, dường như chỉ chú tâm vào điếu thuốc lá. Rồi cô uống chầm
chậm. Hình như cô làm gì cũng làm hết mình, dốc hết tâm sức vào việc
đang làm, dù đó có là một việc làm không có chút gì quan trọng. Ravic
nghĩ: trước đây cô ấy tuyệt vọng biết chừng nào, nhưng bây giờ cô không
thế nữa. Bây giờ cô đã có được sự ấm áp và sự điềm đạm thanh thản. Anh
không băn khoăn tự hỏi xem ánh sáng và hơi ấm ấy từ đâu tỏa ra, anh chỉ
cần cảm thấy nó ở quanh mình. Bình rượu đã cạn.
- Cô có muốn tôi gọi một bình nữa không? - Ravic hỏi.
- Hôm ấy ông cho tôi uống gì?
- Hôm nào? Ở đây à? Hình như chúng ta đã làm một cuộc pha trộn.
- Không, không phải ở đây. Tối đầu tiên ấy.
Ravic cố nhớ lại.
- Tôi quên mất rồi. Có phải cognac không?
- Không. Nó giống cognac, nhưng lại là thứ rượu khác. Về sau tôi đã đi
kiếm mà không được.
- Có thật là ngon đến thế không?