- Em tìm được chai rượu à?
- Dễ thôi. Nó ở đây mà. Em đã tìm được cái mở nút chai và đã mở nó ra.
Anh cho em một ít đi.
Ravic rót rượu ra hai cái ly, rồi đưa một ly cho Jeanne. Anh uống ngon
lành. Anh cảm thấy mình hạnh phúc.
Jeanne ngửa đầu ra uống một ngụm. Mái tóc nàng xõa xuống hai vai, và
nàng có vẻ như không nghĩ đến một cái gì khác hơn là uống rượu. Từ trước
Ravic đã nhận thấy cái khả năng này của Jeanne: làm gì cũng dốc hết tâm
lực vào đó. Anh có một ý nghĩ mơ hồ là cái thiên bẩm ấy vừa đang say mê
mà vừa nguy hiểm. Những người đàn bà như thế, khi họ yêu thì cả linh hồn
và thể xác của họ chỉ còn là một khối tình, khi họ tuyệt vọng thì cả linh hồn
và thể xác của họ chỉ còn là một khối tuyệt vọng; và khi họ lãng quên, thì
cả linh hồn và thể xác của họ chỉ còn là một khối lãng quên.
Jeanne đặt ly rượu xuống, vừa nói vừa cười:
- Ravic ạ, em biết anh đang nghĩ gì rồi.
- Thật ư?
- Thật. Anh vừa cảm thấy mình đã thành gia thất quá nửa rồi. Em cũng
thế. Bị để đứng ngoài cửa không phải là điều đáng mong ước nhất. Bị bỏ lại
với một bó hoa hồng trên tay. May mà đã có chai calvados ở ngay cạnh.
Ravic rót rượu đầy hai ly.
- Em thật phi thường - Anh nói - Em nói hoàn toàn đúng. Mới vừa đầy
thôi, trong buồng tắm, anh thấy em gần như không thể nào chịu được. Thế
mà bây giờ anh lại thấy em tuyệt vời. Salute.
- Salute.