Kate Hegstroem. Cô thở đều đều, nhịp thở yên tĩnh. Cái mùi thoang thoảng
từ vết mổ tỏa ra hòa lẫn với mùi hương của mái tóc cô. Một nỗi tuyệt vọng
bất lực tràn vào anh. Kate tin ở anh. Tin ở anh... với cái bụng mở toang,
trong đó con quái vật ghê tởm kia vẫn tiếp tục sống bằng cách đục khoét
gặm nhấm thân thể cô. Anh đã khâu vết mổ lại mà không hề làm được cho
cô một chút gì. Kate tin...
- Chào cô nhé.
- Chào bác sĩ.
Cô y tá mũm mĩm ngồi vào góc phòng, nắn lại cái chao đèn để cho ánh
sáng khỏi chiếu vào giường bệnh nhân, lấy chăn bọc hai cổ chân mình lại,
rồi cầm lên một tờ họa báo. Đó là một thứ tạp chí rẻ tiền đăng những
chuyện hình sự và những kịch bản phim. Cô ngồi lại cho thật thoải mái và
bắt đầu đọc. Trên bàn cô đã mở sẵn một hộp bánh gaufrettes nhân sô-cô-la.
Trước khi ra về, Ravic trông thấy cô cầm lên một chiếc ăn. Những chuyện
đơn giản nhất nhiều khi lại không thể nào hiểu nổi. Trong căn phòng này có
một người đàn bà đang chết dần, và một người đàn bà khác vẫn hoàn toàn
dửng dưng. Anh đóng cửa lại. Xét cho cùng chẳng phải chính anh cũng
đang ở trong một trạng thái như vậy đó sao? Chẳng phải là anh đang rời
căn phòng này để về một căn phòng khác mà...
Căn phòng chìm trong bóng tối. Cửa phòng tắm hé mở. Trong ấy có ánh
đèn. Ravic phân vân. Anh không biết Jeanne có còn ở trong buồng tắm
không. Chợt anh nghe thấy tiếng cô thở. Anh lặng lẽ đi qua phòng. Anh
biết chắc là Jeanne đang thức. Nhưng Jeanne cũng lặng thinh. Căn phòng
đột nhiên đầy tràn một sự đợi chờ im lặng và khẩn trương, như một luồng
nước xoáy có sức cuốn hút... một vực thẳm chưa từng biết, không sao
tưởng tượng được, từ đó bốc lên những làn hơi rực cháy và khi đứng trên
bờ người ta bị cảm giác ngợp lôi cuốn xuống cõi hỗn mang bị nung đỏ rực
ấy.