- Vâng ạ. Bà ấy nói là bác sĩ đã bằng lòng thì bà ấy cũng bằng lòng. Bà
ấy dặn em là nếu có gặp bác sĩ tối nay thì cho bà ấy gửi lời chào, và nói với
bác sĩ là bà ấy tin ở bác sĩ.
- Được...
Ravic nhìn đường ngôi rạch ròi giữa mái tóc đen lánh.
- Cô bao nhiêu tuổi? - Anh hỏi.
Cô y tá ngạc nhiên nhìn anh.
- Hai mươi ba ạ.
- Hai mươi ba. Cô làm y tá được bao lâu rồi?
- Hai năm rưỡi kể đến tháng Giêng ạ.
- Em có yêu nghề không?
Cô y tá mỉm cười.
- Em rất yêu nghề nay. Dĩ nhiên có những bệnh nhân khó tính, nhưng
phần nhiều đều dễ chịu. Hôm qua bà Brissort vừa cho em một cái áo lụa rất
đẹp, gần như mới nguyên. Tuần trước em lại được một đôi giày da bóng
của bà Lerner. Bà này mất ở nhà. - Cô lại mỉm cười - Em hầu như chẳng
phải mua áo quần cả. Người ta cho đã gần đủ rồi. Cái nào không mặc được
em đem đổi cho một cô bạn gái có cửa hiệu. Bà Hegstroem cũng hào phóng
lắm. Bà ấy cho em tiền. Lần trước là một trăm quan. Chỉ có mười hai ngày
mà bà ấy cho những ngần ấy. Lần này bà ấy sẽ nằm đây bao lâu hả bác sĩ?
- Sẽ lâu hơn: vài ba tuần.
Cô ta có vẻ hài lòng. Trong cái đầu xinh xắn, trán chưa có lấy một nếp
nhăn kia, cô đã tính toán xem mình sẽ được bao nhiêu. Ravic cúi xuống