Ravic cho người lái xe biết địa chỉ. Anh ngả người ra phía sau, và cảm
thấy lớp da lạnh áp vào gáy anh. Hai tay anh vẫn cầm hai bàn tay Jeanne.
Anh có cảm giác lạ cô đang chờ anh nói một cái gì. Một cái gì có liên quan
đến hai người. Nhưng anh không nói được. Jeanne đã nói biết bao nhiêu
điều, mà sao vẫn còn ít quá. Chiếc xe taxi dừng lại.
- Em có thể đi lên một mình - Jeanne nói - Em không sợ. Anh cứ đưa
chìa khóa cho em.
- Chìa khóa treo ở bảng ấy.
- Em sẽ bảo họ đưa cho em. Em phải tập cho quen. - Jeanne nhặt bó hoa
lên - Với một người đàn ông bỏ em mà đi trong khi em đang ngủ, và trở về
khi em không đợi, em còn phải học nhiều lắm. Bắt đầu học ngay bây giờ là
hơn.
- Anh lên với em. Phải chia tay với em ngay cũng đã đủ khổ rồi.
Jeanne cười. Cô bỗng như trẻ hẳn ra.
- Đợi tôi một chút nhé. - Anh nói với người lái xe.
Anh ta nháy mắt nói:
- Hai ba chút cũng được, nếu cần.
- Đưa chìa khóa cho em. - Jeanne nói khi họ lên hết cầu thang.
- Để làm gì?
- Anh cứ đưa đây!
Jeanne mở cửa, bước hai bước vào phòng và đứng lại.