- Đây là đêm thứ hai, cái đêm nguy hiểm. Không còn có được cái sức mê
hoặc của cái chưa từng biết nữa, mà cũng chưa có được cái thú vị của sự
thân quen. Nhưng chúng ta sẽ sống sót!
- Anh có vẻ tự tin lắm nhỉ. - Jeanne vừa nói vừa đặt ly xuống.
- Không đâu. Anh nói đơn giản thế thôi. Con người ta thật chẳng bao giờ
biết được cái gì. Dù là cái gì thì bao giờ cũng khác đi. Không bao giờ là
đêm thứ hai cả. Bao giờ cũng là đêm thứ nhất. Nếu có thì đêm thứ hai sẽ là
đêm cuối cùng.
- Đội ơn Chúa! Nếu không thì tất cả những cái đó sẽ dẫn ta đến đâu? Mọi
thứ đều sẽ trở thành số học. Còn bây giờ anh lại đây. Em chưa muốn ngủ.
Em muốn uống với anh. Mấy ngôi sao trên kia có vẻ bị lạnh cóng hết rồi.
Người ta dễ bị lạnh khi người ta có một mình. Dù trời đang ấm cũng vậy.
Nhưng người ta không bao giờ thấy lạnh khi có hai người.
- Em nhầm đấy. Khi có hai người, có khi người ta có thể chết rét đấy.
- Chúng mình thì không đâu.
- Nhất định rồi. - Ravic nói. Và trong bóng tối Jeanne không thể nhìn rõ
gương mặt anh biểu hiện cảm xúc gì.
- Chúng mình thì không.