Anh đợi Kate hỏi tiếp. Nên để cho cô ấy hỏi về những gì cô muốn biết thì
hơn.
- Tôi phải nằm bao lâu nữa?
- Vài ba tuần.
- Tôi nghĩ được nằm như vậy sẽ tốt cho tôi, - Kate nói sau một lát im
lặng - tôi cần yên tĩnh. Bây giờ tôi mới biết mình đã kiệt sức đến mức nào.
Trước đây tôi không chịu thừa nhận là như thế. Có phải vì cái chứng bệnh
ấy mà tôi mệt đến thế không?
- Rõ ràng là như thế.
- Và cả những lần xuất huyết thỉnh thoảng lại thấy có giữa hai kỳ kinh
nguyệt nữa cũng vậy hay sao?
- Cũng vậy, Kate ạ.
- Mấy tuần nằm đây sẽ có ích cho tôi. Như thế là hơn. Bây giờ mà tôi lại
phải dậy để lại rơi vào các thứ đó thì... chắc là tôi không chịu nổi...
- Những việc ấy không cần thiết. Phải quên hết đi. Chỉ nghĩ đến những
việc trước mắt thôi. Như bữa ăn trưa chẳng hạn.
- Xin vâng lệnh bác sĩ. Nhưng anh cho tôi xin cái gương một chút.
Ravic lấy tấm gương để trên bàn ngủ đưa cho Kate. Cô chăm chú soi
mình.
- Có phải anh gởi hoa cho tôi không?
- Không. Bệnh viện gửi đấy.
Kate để tấm gương xuống giường.