- Các bệnh viện chẳng bao giờ gửi tặng hoa đinh hương tím vào tháng
Giêng. Họ gửi hoa marguerite hay là một loài hoa gì tương tự. Các bệnh
viện cũng không biết rằng hoa tử đinh hương là loài hoa tôi thích nhất.
- Ở bệnh viện này người ta biết đấy. Chị là bệnh nhân cũ. - Ravic đứng
dậy - Tôi phải đi đây. Sáu giờ tôi sẽ ghé lại.
- Ravic...
- Gì cơ? - Anh vừa đáp vừa nghĩ thầm: “Bây giờ thì Kate sẽ hỏi mình
đây”.
Nhưng Kate chỉ giơ tay ra cho anh.
- Cảm ơn, - Cô nói - cảm ơn anh đã gửi hoa, và cũng cảm ơn anh đã
chăm sóc cho tôi. Bao giờ có anh tôi cũng thấy yên tâm lạ lùng.
- Có gì đâu, Kate? Tôi đã nói là không có gì nghiêm trọng mà. Cố ngủ đi,
nếu có thể được. Nếu cô thấy đau thì gọi y tá. Tôi sẽ dặn những điều cần
thiết. Chiều nay tôi sẽ quay lại.
- Veber! Chai cognac đâu rồi?
- Sự tình đến nông nỗi như thế sao? Chai đây rồi. Eugénie, chị làm ơn lấy
cái cốc ra đây.
Eugénie miễn cưỡng đi lấy cốc mang ra. Veber kêu lên:
- Cái kia mà là cốc à? Đó là cái để khâu áo thì đúng hơn! Chị lấy cho tôi
một cái cốc cho tử tế đi. À mà thôi, để chị khỏi mệt, tôi sẽ đi lấy.
Eugénie nói, giọng chua chát:
- Bác sĩ Veber ạ, tôi không hiểu tại sao cứ mỗi khi ông Ravic đến đây là
bác sĩ lại...